Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009
NGẪM
Tôi vẫn biết biển không có sóng thì sao thành biển. Đời không gập gềnh sao gọi là đời. thế mà vẫn chạnh lòng khi những sự thật bỉ ổi vẫn diễn ra nhởn nhơ quanh mình. có phải tôi đang bất lực trước cuộc sống không? Tôi rất sợ điều đó. Sự bất lực chính là đánh mất mình. Vậy thì sao? Ta sẽ luôn là ta. Hãy can can đảm lên, chắc chắn cuộc sống sẽ không bỏ rơi ta! Bạn có nghĩ thế không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét