Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

CHỊ

Chị nhỏ nhắn và rụt rè.
Giữa cao nguyên mênh mông ấy, chị là cả một thế giới thu nhỏ. Mái tóc cắt ngắn với gương mặt hao gầy. mỗi sáng, khi sương núi còn phảng phất, tôi đã thấy chị có mặt ở cái bản nhỏ ấy. Có lẽ, chị cứ đến đó. Cứ đều đặn và cứ thế. Trẻ nhỏ ngây ngô, nhiều đứa đen nhẻm. Tóc chúng thì rối mù. Khi gặp chị chúng có một cách chào riêng. Chị đến với lũ trẻ thật tự nhiên như người mẹ trở về với đàn con nhếch nhác. Mùa mưa lũ chị đón bon trẻ qua con suối và dẫn vào trường. mùa khô, chị đợi chúng những bữa cơm muộn rồi đến lớp. Chúng quý chị. Nếu vắng chị, chúng trở nên ngơ ngác. Ba năm rồi ngày nào cũng thế. Chị trở thành người con của bản; người mẹ của lũ trẻ trong bản. Chị chia cho chúng từng mẩu bánh, viên kẹo, từng tấm áo lành lặn. Cuộc đời cứ thé lặng lẽ trôi... Mùa xuân lại về cùng chị giữa bạt ngàn rừng núi. Nơi đây thành quê hương thứ hai của chị, chị đã không muôn rời xa.
Và mỗi ngày, tôi lại được gặp bóng dáng nhỏ nhắn, dịu dàng của chị.
(BGL- 1997)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét