Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Hắn

HẮN!
Hắn nhẫn nại thả chân xuống đất, phanh xe và dừng ngay trước mặt tôi.
Sau cái nhíu mày thông thường, tôi thấy hắn cười. Trông cũng dễ coi. Có lẽ, tôi chưa bao giờ để ý đến hắn và nhìn thẳng vào hắn như lúc này. Nhưng hắn đâu cần biết điều đó. Trong cái khoảnh khắc hắn dừng xe, tôi chợt nghĩ hắn cũng không đến nỗi nào. Tôi nhìn hắn, không chào, không hỏi và cũng như quên rằng mình đang bị hỏng xe. Có lúc, tôi tôi đã bực bội với hắn: Sao hắn cứ bám riết theo tôi chứ! Hắn gởi cho tôi bài thơ từ hôm trước mà tôi quên chưa đọc, có lẽ còn kẹp trong một cuốn tập nào đó. Hôm qua, thì hắn lại bảo:
- Anh rất thích nghe em hát!
- Tôi hát cho cả lớp chứ đâu cho riêng ai. – tôi buột miệng vô tình.
Ánh mắt hắn hơi xịu xuống. chắc hắn buồn. tôi cũng không để ý. sáng nay, tôi lại gặp hắn đúng lúc cái xe cà tàng của tôi không thể nào đạp được. tôi ngồi rất lâu trên quãng đường vắng mà không thấy ai. hắn lại xuất hiện. tôi cũng không hình dung ra mình lúc ấy như thế nào và tôi cũng không thèm hỏi hắn.
Hắn bảo: “Để anh sửa giùm cho kẽo trễ giờ học!” Hắn thấy tôi vẫn im lặng, rồi cắm cúi sửa.
Chợt tôi nhìn thấy mái tóc của hắn rủ xuống trán, rồi tỏa ra trong nắng sớm bồng bềnh ... bồng bềnh! (K. 1997)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét