Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

Văn

THIẾU PHỤ VỚI LỜI RU

Tiếng ru của thiếu phụ làm anh giật mình. Toàn thấy trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Tiếng ru nghe quen thuộc lắm rồi. Quen thuộc như tâm sự riêng của con người ấy. Quen thuộc và êm dịu làm Toàn nhớ rõ từng câu, từng chữ. Nhưng đêm nay, anh giật mình. Anh cảm thấy lời ru của chị như gửi cả nỗi lòng xót xa trống vắng. Nỗi lòng chị đang trút hết vào lời ru ấy. Và mỗi ngày tiếng ru ấy như mới lạ hơn, quen thuộc hơn và da diết hơn….
Toàn dừng tay, gác bút và bước ra cửa phòng. Anh ngước nhìn trời đêm. Một ngôi sao đơn lẻ đang tỏa sáng. Ánh sáng kì diệu, mạnh mẽ. Hình như nó đang muốn khoe với anh về sức sống của nó. Toàn mỉm cười. Anh như đồng ý. Ngôi sao lấp lánh hơn. Có lẽ vẻ đẹp của nó thường bộc lộ lúc này đây- Giây phút yên tĩnh và có một người đang lặng lẽ ngắm nhìn nó. Toàn nhìn ngôi sao lung linh, xung quanh là khoảng trời mênh mông cao rộng. Những chùm sao nhỏ nằm gân nhau có vẻ thân thuộc và ấm áp hơn. Còn nó. Nó trống vắng và lẻ loi. Đột nhiên Toàn nghĩ về chị. Tiếng ru của chị đã lắng xuống từ lâu nhưng đâu đó vẫn đọng lại trong thinh không những thanh âm quen thuộc. Quen thuộc như của riêng Toàn vậy. Anh nhìn sang phòng chị vẫn còn ánh đèn. Chị vẫn còn bận rộn với công việc. Và anh. Đêm đêm, anh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn chị nghe chị ru con và cứ ngỡ lời ru ấy đã thuộc về mình, hay mình đã thuộc về lời ru ấy. Có nhiều lúc anh mong đợi, ao ước được nghe, rồi nhớ, rồi cảm thấy da diết một cái gì đó thật khó định hình. Cũng có lần anh tìm gặp chị. Nhưng lời đề nghị của anh vẫn còn nguyên đó. Thường ngày, họ ít gặp nhau vì công việc và chị có một cuộc sống riêng nên khoảng cách giữa họ là những gì âm thầm đang diễn ra nơi anh và trong âm thanh lời ru của chị. Lời ru ấy là cả tấm lòng người mẹ dành cho con bé mà anh cứ cam thấy da diết yêu thương.
Anh đứng lặng lẽ như thế. Lắng nghe …
Người ta kể cho anh rằng, không lâu trước đó, chị là một cô gái hồn nhiên. Chị cũng có những ngày yêu thương hạnh phúc. Nhưng những ngày ấy đã rời xa chị và để lại cho chị lơi rucon tha thiết như vậy. Anh ấy đã ra đi để lại cho chị sự chờ đợi vời xa. Anh đã năm lại một miền đất trên nước bạn. Con bé sinh ra, nguồn an ủi kéo chị về thực tại. Thời gian xoa dịu nỗi đau với những dấu ấn ghi kỉ niệm. Con bé đang lớn dần lên theo những lời ru chị chắt chiu dành dụm cho nó.
Toàn không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng khi dừng chân, trước mắt anh là căn nhà của chị. Ngôi nhà đơn sơ cánh cửa khép hờ. Trong ngôi nhà ấy là người đàn bà với lời ru ngọt ngào, da diết. Chị và đứa con nhỏ đang gieo vào lòng Toàn cả nỗi niềm trắc ẩn. Trong lòng anh dậy lên một cảm giác buồn thương khó nói. Anh muôn đổi lấy tất cả để có chị và đứa bé. Nhưng mà … lại là từ nhưng … Lí do, anh buồn và quay gót. Đứa bé chợt trở mình và khóc. Chị vội ôm con vào lòng. Và. … Không ru nữa. Tạo hóa sinh ra người đàn bà với sức chịu đựng tuyệt vời. Anh lại nghĩ đến và lại lo lắng. Đêm anh vẫn đến ngắm nhìn chị và lại trở về. Anh lại ngước nhìn ngôi sao đơn lẻ, sáng tự tin. Và anh quyết sẽ gặp chị.
- Anh nói gì?- Chị ngạc nhiên và trầm buồn. Lời của anh rõ ràng, cứng rắn nhưng phảng phất là nỗi âu lo đầy tự trọng. Anh nhắc lại:
- Em cần có một gia đình, con cần được bù đắp,…., Và anh nữa … !
Lời của anh làm chị bối rối. Chị có nên nghi ngờ về những điều người đối diện đang nói. Rồi chị lãng tránh.
Im lặng. Im lặng nghe rõ tiếng lòng bối rối của chị, tiếng bận rộn con tim của anh.
Anh lặng lẽ bước ra sân. Khoảng sân in chiếc bóng dài của anh. Rồi tiếng rucủa chị. Tiếng ru ấm áp lắng vào màn đêm mông lung trăng sương. Trời về đêm, anh bước đi dưới làn sao lấp lánh kì ảo. Và anh ngước nhìn ngôi sao lẻ đang sáng lên mãnh liệt cuối trời xa. Trên khuôn mặt trầm tĩnh ấy cũng sáng lên nụ cười, nụ cười trong lời ru chị dành cho anh.
Đaêk ñoa – 1995

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét