Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Những sớm mùa thu.

Tây nguyên làm gì có mùa thu. Thế mà trong lòng tôi luôn có cảm nhận về mùa thu của Tây Nguyên.Dù chỉ có hai mùa mùa mùa mưa và mùa khô nhưng trong ngày miền cao này có thể hội đủ bốn mùa. Sáng se lạnh vớ những làn sương nặng hạt như những buổi đầu xuân có mưa phùn lất phất bay. Trưa gay gắt nắng mùa hè. Chiều lại se se cơn gió thu phảng phất. Màn đêm buông với hơi lạnh đầu đông.
Mỗi sớm, tôi thả mình vào làn sương mai lành lạnh. Trời cuối mùa mưa, sương núi dày và nặng hạt. hơi lạnh lan toả trong không gian thấm vào hồn tôi nghe mà thư thái quá. Trên con đường tới trường quen thuộc, tôi luôn cảm nhận được sự đổi thay hàng ngày. Mỗi ngày một tươi mới lạ kì. Vài tuần trước, không khí vẫn còn nồng nàn hương hoa cà phê còn sót sau mùa ra bông; mà giờ đã lác đác những chùm quả mọng đỏ dưới tán lá xanh lấp lánh trong sương. Mùi cà phê chín đầu vụ nghe ngai ngái, chan chát và âm ấm. Cứ thế, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Khoảng không gian yên bình của mỗi sớm mai như tiếp thêm cho tôi sức sống mới.
Không khí những ngày cuối mùa sao mà đáng yêu đến thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét