Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

con đường rực nắng.


Trước mắt tôi là con đường rực nắng.
Trong tiềm thức của tôi là miền ký ức có đồng lúa xanh chấp chới cánh cò; có dòng sông nhỏ bên hàng tre già toả bóng những chiều hôm; là cái nắng chói chang của mùa hạ; cái lạnh xé da thịt của mùa đông. Hiện tại tôi lại có miền cao với con đường trải dài màu cúc quỳ rực nắng. những vườn cà phê bát ngát xanh tươi tít tắp chân đồi.
Những ngày đến nhiệm sở mới mặ dù những cơn đau dày hơn, nhiều hơn nhưng tôi lại phát hiện ra nhiều điều lý thú. Có lẽ từ trước đến nay tôi cứ bó mình trong bệnh tật và với sự an phận mà chưa cảm nhận hết những thú vị của cuộc sống. Cuộc sống mở ra trước mắt tôi ngày càng tươi mới hơn khi mỗi ngày tôi nhìn về con đường rực nắng.
Sáng sáng trên con đường tới trường, tôi lại lại được đón nhận bao sự thân thương của bạn bè, của đồng nghiệp, của học sinh. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận cuộc đời đang mở ra cho mình những bước đi đầy mới mẻ. một cái gật đầu, một ánh mắt, một bàn tay vẫy vẫy, vài tiếng còi xe… Các kiểu chào khác lạ và thân thiết làm tôi thấy yêu hơn những gì mình đang có. Có thể thời gian với tôi là sự vội vàng gấp gáp nhưng tôi biết được rằng bây giờ mình cần làm gì chứ không phải là tính xem thời gian dài hay ngắn.
Và cứ mỗi sáng ra, tôi lại nhìn về phía trước con đường và tự nhủ lòng: “Hãy nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn tươi sáng.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét