Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 12b!


Đông đã đến rồi phải không cô! Con luôn nhớ về cái rét tái tê của quê mình. Cái rét mà đã hơn một lần làm con có dự định bỏ học. Rồi cô đã thức gọi con trở lại. Cao nguyên không có mùa đông với gió bấc mưa phùn như quê mình, nhưng cũng có những buổi sơm mai lạnh giá và những cơn gió phóng túng đến mải mê. Những nagỳ bước sang tháng mười một, năm nào cũng vậy, cúc dã quỳ cứ rực vàng lên trên triền đồi làm con nhớ hơn màu hoa giếng vàng nhạt của quê hương. Cái lạnh se sắt của mùa khô cao nguyên cũng làm con tái tê nhớ về mùa đông quê mình. Giờ này cô có khoẻ không. Cô nhớ mặc thêm áo ấm vào để giữ gìn sức khoẻ. Mấy hôm nay, con nghĩ mãi không biết sẽ gửi quà gì để chúc mừng cô nhân ngày 20/11. Dù chỉ là một món quà nhỏ bé thôi mà con cũng không thể nào thực hiện được. con nghĩ rằng ngày xưa cô đã thương con thì ngày nay cô cũng sẽ thông cảm cho con. Và dù không thể thực hiện được ước muốn của mình, con mong cô hãy nhận lấy tấm lòng của đứa học trò nhỏ này. Ngày nào con cũng luôn cầu mong cho cô mạnh khoẻ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét