Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

Trời trở gió.

Chiều qua trời đột ngột trở gió. Mưa ào ạt đến đêm mới ngớt. Sáng ra, thung lũng chìm trong biển sương trắng xóa.
Từ đầu mùa đến giờ, mình mới thấy sương dày đến vậy. Khoác thêm áo, mặc cả áo chống sương mà vẫn nghe hơi lạnh thấm vào da thịt. Trên đường đi, bờ cúc quỳ cũng được tráng một màn sương như mới được khoác thêm tấm áo choàng bạc lấp lánh. Từng ruộng ngô, vườn cà phê đều chìm trong sương. Con đường ra khỏi thung lũng như dài hơn mọi ngày. Mình cho xe chạy chầm chậm. Chốc chốc là ánh sáng yếu ớt của xe đối diện. Tiếng còi xe trong sương cũng rè đục hơn. Mình đã lên đến con đường cắt ngang thung lũng nhưng phía đỉnh dốc vẫn mọt màu trắng bạc. Sương đã chảy lấp loáng trên mũ; sương đọng trên mi mắt. Sương bám vào ve áo. Sương nhuốm lên xe thành từng dòng chảy nhỏ.
Tất cả ngập trong sương bồng bềnh bồng bềnh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét