Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Tết ở miền cao

Năm nay, tết dường như đến sớm hơn. Mới ngoài hai mươi mà tiết trời đã ấm hơn. Sương núi chỉ lãng bãng vào sáng sớm. Tiết trời thay đổi, mai rừng trổ vàng rực và đang vươn những cành lộc biếc. Tất cả đang báo hiệu một mùa tết với nhiệt độ cao.





Tết đến, lẽ tự nhiên là vậy. Những cái tết xa quê làm lòng tôi lúc nào cũng bâng khuâng một nỗi niềm từ miền kí ức. Tôi nhớ những ngày giáp tết ở quê thật khẩn trương thấm đẫm khí lạnh của mùa đông nhưng lại bừng lên không khí ấm cúng. Khói lam lan toả khắp các mái nhà tạo nên một bức tranh quê thân thương gần gũi mà mỗi lần nhớ về, tôi lại thấy cây cay nơi sống mũi. Tết ở quê dung dị và đầm ámm. Năm nào cũng vậy tôi sẽ thăm hỏi tất thảy bà con trong họ và dù trời mưa đường trơn tôi vẫn không quên tìm đến nhà những người bạn thân. Tết nay đã nhiều năm xa quê, mọi sự cũng có nhiều thay đổi. Vả lại, ở miền cao của tôi tết luôn về cùng mùa khô. Mùa hanh hao và nắng nóng. Mấy năm gần đây sức khoẻ không được tốt nên tôi rất ngại thời tiết thất thường của cao nguyên. Có những cái tết, tôi không hề ra khỏi nhà. Cứ ngồi nghe lòng mình gặm nhấm mà thấm đẫm nỗi nhớ về tuổi thơ. Tết bây giờ cũng có nhiều đổi thay. Từ những lời chúc thân thiết của cuộc sống đến phong tục mừng tuổi đầu năm cũng thay đổi. Có khi trong những lời chúc và trong việc chúc mừng lại mang hơi thở của thị trường, của sự mua bán. Tự nhiên, tôi cứ cảm nhận rằng sự thiêng liêng của ngày tết như đang dần mai một và tôi lại thấy buồn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét