Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Mưa đầu mùa.

Vậy là một mùa mưa nữa lại về. Ở miền cao, mưa đàu mùa thường dai dẳng và kéo theo lốc xoáy. Cơn mưa chiều nay kéo dài hơn hai tiếng. Lác đác, những viên đá nhỏ như hạt ngô trong suốt rắc xuống sân nhà.

Nước tràn qua con đường trước cửa như một dòng thác ngầu đỏ. Cây cối ngả nghiêng. Mấy đứa trẻ tan học đội cả trời mưa ướt lướt mà lại vui thích đến lạ kì. Nhìn vẻ vô tư của bọn nhỏ, tôi thấy như mình đang mất dần một thứ gì đó thật khó mà diễn đat. Những cơn mưa đầu mùa là thế. Nó thường làm cho lòng người nao nao. Nó làm tôi cũng nhớ về những cơn mưa quê. Những cơn mưa dầm dề và chan đầy nỗi nhọc nhằn lên tuổi thơ tôi. Những cơn mưa thấm đẫm vào hồn tôi thành kỉ niệm.

Để cứ mỗi mùa mưa cao nguyên về, lòng tôi lại sống dậy cả miền kí ức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét