Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Nghịch lí.

Từng ngày, những trái ngược của cuộc sống cứ trải ra trước mắt tôi. Đời người thật mong manh. Thoáng cái mấy chục năm đã trôi qua làm người ta luyến tiếc. Biết đời là mong manh và cuộc sống là vô vàn nhưng trong tôi cứ băn khoăn nhiều câu hỏi. Con người ta thường thì ai cũng mong muốn vươn tới những điều tốt đẹp. Nhưng ngược lại cũng chính họ lại muốn dẫm lên trên những điều tốt đẹp của bạn bè và người khác. Lẽ dĩ nhiên vươn tới những điều tốt đẹp là đáng trân trọng. Nhưng bằng cách nào? Mấy ai đã và đang nghĩ suy về những câu hỏi để làm cho cuộc đời thi vị.





Tôi đã từng nghe được đâu đó rằng đời người thật ngắn ngủi và con người cũng cần làm được một cái gì đó, dù là bé nhỏ để góp thêm tiếng cười cho cuộc đời.



Vậy nhưng, Mong muốn và hiện thực luôn trái ngược. Có những lúc tôi thấy quanh mình không khí ngột ngạt của sự bon chen và cũng có những con người chưa tự nhìn nhận chính xác về vị trí của bản thân và tự mình lại thấy buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét